Trò hỏi:
Xưa con được biết có 2 trường hợp 1 là: 1 ông chủ tiệm phở Bình đường Yên Đỗ nay là đường Lý Chính Thắng quận 3 và 1 ông chủ tiệm chụp hình hiệu Ái Mỹ ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Cao Thắng quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Con biết mỗi 1 cơ sở chỉ nuôi 1 chiến sĩ cách mạng hoạt động, mà đã bị chế độ cũ bắt tra tấn đày đi côn đảo nhốt ở chuồng cọp. Vậy con xin hỏi Bác trong nhà Bác nuôi 3 chiến sĩ cách mạng và ở chùa nuôi 67 chiến sĩ hoạt động cách mạng vậy sao Bác gan như vậy?
Thầy trả lời:
Bây giờ nói cho con nghe nè: Bác sống đây Tổ quốc nuôi Bác, Bác phải có cái nhiệm vụ gì phục vụ lại cho Tổ quốc có hy sinh cũng không sao. Tui nói ngày xưa đó khi mà tui nuôi ở trong này bắt đầu chỉ có 22 ông việt cộng thôi. Trung úy Tô Văn Hiến quận trưởng huyện Đức Hòa này mới mời tui xuống: chùa ông người ta đông trong đó chắc chắn phải có việt cộng. Tui nói: ông căn cứ vào đâu mà ông nói cái này, đám đông nào thì phải có việt cộng ở trong hả. Tui nói thôi nguyên cái huyện Đức Hòa việt cộng không ở trong đó rồi sao. Tất cả những người mà tui nuôi trong chùa ai cấp làm tu sĩ, chữ của ông ký. Trung úy tô văn hiến quận trưởng huyện Đức hòa chứng nhận ông này là tu sĩ Phật giáo. Rồi tui mới nói đúng đây là tu sĩ rồi quận trưởng đã ký rồi thì bây giờ ra xác nhận ngoài xã đó có đồng ý cho tôi vô chùa Tân Diệu tu hay không?. Nếu xã có đủ thủ tục thì cho ở, có vậy thôi. Bây giờ ông hỏi tui vậy chứ bây giờ trong đó việt cộng nếu nói là việt cộng thì ông là việt cộng. Ông đỡ đầu việt cộng ông ký cho người ta tu thì ông là đỡ đầu, còn xã chấp nhận cho ở đây tui có cái chùa là tui để trống đó, thì giờ ai xin thì tui cho chứ đâu phải tui đâu có mời đâu. Mà chính là tự mấy ông này đi xin ông là tu sĩ, xin xã Tân Mỹ vô ở chùa này tui cho, tui đồng ý. Rồi giờ ông nói tui việt cộng là sao, ông muốn nói cái gì nói hở. Ông nên nhớ là ông một công dân tui cũng một công dân, ông là viện trưởng tui là dân trưởng đó. Nhưng mà ông nói tầm bậy thì tui phản bác lại đó, rồi ổng làm thinh. Nếu mà tui không có cái này thì tui xin lỗi tui yếu bóng vía một cái ông chụp tui là chắc chắn nó đập tui chết luôn.
Cái chuyện nhà tui nuôi ở Sài Gòn tui nuôi 3 ông, thì nó có cái lý do này nè: cậu 7 tui gửi 3 đứa, tui nói bây giờ cậu đó: con ở dưới thì con quen lớn lắm, nó phải chịu đi làm nhen. Tui gửi vô xí nghiệp làm, rồi bên ngoài tối nó đi hoạt động gì chuyện của nó nhưng mà tuyệt đối tui phải cung cấp cho nó những viên thuốc, bắt đập một cái uống. Cái này đụng vô trong lưỡi là chết liền, đó không cho nó đập chịu không tui cho cung cấp. Ổng nói: “được mày làm vậy tốt” thì tất cả việt cộng mà tui nuôi trong nhà tui đều cung cấp cho một viên thuốc cicnie hết và dặn tụi nó đi làm bỏ túi rủi tụi nó bắt được hay không lấy trong túi bóp vô cái tay một cái rồi nó dính vô cái tay. Nó không đánh nếu nó đánh mà chịu không nổi đó thì chỉ cần dí một cái tay vô cái lưỡi thì 5 phút sau nó chết liền đó, phải vậy tui nuôi. Còn nếu mà không có cái này tui không dám nuôi, nó mà nó bắt được, không phải nói thiệt con hồi xưa mà con thấy Thảo Bình không nó quýnh chết lên chết xuống. Mà cái ngày bắt có chú đứng trước mặt đó, bởi nghe chỗ nào rục rịch chạy xe lại coi chứ không có gì theo dõi coi tụi nó làm cái gì.
Mấy đứa này hoàn toàn tui đưa vô hãng làm hết, rồi đi vô nhà hàng làm hết để chi, để theo dõi, với mình có công ăn việc làm cảnh sát khu vực nó không có để ý. Chứ nếu mà đi cà nhong cà nhong thì nó tóm đầu đó. Tui biết chứ sao không biết, tui gan tới cái mức này nè, khi cậu 7 tui bị bắt bị nhốt trong khám chí hoà, tui dám vô thăm luôn đó dám chơi vậy. Ông bị đày ra côn đảo tui vẫn gửi đồ ăn cho ổng luôn đó, tui có cái lực. Nếu mà nuôi việt cộng không có cái lực này không dám mà run luôn. Vì thế mà tui dám về cãi lộn với ông trung uý Tô Văn Hiến đó.
Nếu không có cái này sao ấy nó mà phát hiện tui được nó không có đánh tui đâu nó bằm nó bằm nó đem cho cá ăn chứ không phải đem ra côn đảo nó nuôi chi cho tốn gạo tốn cơm, không phải đâu. Mà bây giờ tui nói thiệt đó chuyện đó đã qua rồi thôi, chớ còn tui không có kể công ơn đâu. Bây giờ chứ tôi hỏi vậy chứ các vị ở đây xong rồi trốn mất chứ có gặp tui đâu. Chính ông Lê Văn Lùm hiện giờ là chủ tịch mặt trận xã Tân Mỹ không hỏi tôi, không cảm ơn tôi một tiếng nào. Mà Giáo Hội Ban Tôn Giáo còn đòi lấy chùa đem cho người ta, đem cho mấy ông cúng. Ví dụ cái chùa này mà ổng dạy giải thoát tôi dâng cho ổng luôn. Ông lấy để dâng sao giải hạn chứ làm gì, tui nói thiệt đó: hồi xưa nếu mà bây giờ xin lỗi khi mà giải phóng rồi nói thiệt tui xỉu mấy ngày luôn, là sao hết hồn luôn đó. Ngày nào mà chưa giải phóng miền nam thì ngày đó tui còn run ăn không được ngủ không được. Mà bây giờ làm sao, bây giờ ở trên chùa thì nói đông có lúc ba bốn chục người mà bây giờ tui thấy tổng cộng: đài truyền hình nó nói ở chung với em đó là 20 chục người, 19 người với em là 20. Ông thầy An Tiến ở bên Củ Chi ổng nói là nhóm ổng 45 người. Nội trong hai cái người đó thôi, trong khi đó mấy cậu tui rồi bà ngoại tui đẻ 12 người con, suy nghĩ đi trong gia đình nào cũng 4 người 3 người 2 người việt cộng đó tính ra bao nhiêu, mà tui lo hết.
Mà bây giờ khi mà công bố Huyền Ký ra mấy người trốn hết, nó dường như nó sợ cái Chùa Tân diệu này nó không dám vô. Tại vì người ta không hiểu, hồi đó còn nói thiệt bà con ở đây cúng dữ lắm. Khi mà tui chưa công bố thì cúng mà cúng thoải mái quá trời đông lắm. Mà bây giờ công bố rồi thì không thấy ai, chỉ còn có 2-3 người. Còn bây giờ nói trở lại vấn đề tui nuôi là vấn đề nhiệm vụ của tui là 1 công dân quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, có vậy thôi. Tui làm chứ tui không cần ai khen chê cái chuyện này tui làm xong rồi thôi. Chớ tui nói cái chùa thời xưa 2 ông còn không có chứ đừng nói mấy chục ông. Chùa điển hình chứ ông quỳnh với ông ái mỹ ông không có hiểu cái tổ chức. Tui nuôi bao nhiêu cũng được tui gởi hết vô hãng tui làm thì mới có an toàn mới làm chớ, tui đi có thằng Viên con cô út tui, nó đi ngang qua nó làm bên hãng karik đó nó về, đi ngang qua công viên Quách Thị Trang á. Nó thấy thằng Mỹ lơ lơ nó chụp nó chụp cổ nó giật thằng Mỹ trời ơi mà thằng mỹ á đá cái văng ra. Mà có mấy thằng cảnh sát nó đứng đó nó không hiểu cái gì nó chạy về nó học tui, tui nói mày, mày tự vận rồi. Trời ơi mày con nhái thằng Mỹ to giống như con voi, mày làm gì đó mà mày có làm được mày chết luôn đó. Mà làm làm cái chuyện khác mày hoạt động nội thành không phải là đi giết người ta trước mặt quần chúng được, mà phải tìm cách làm sao mà giết người ta giết 1 cách âm thầm, người ta đừng hay. Về tui la nó cái nó xin lỗi “anh gởi em vô làm phải an ninh còn tất cả anh theo dõi có gì anh giúp cho chứ đừng có làm cái chuyện 1 đứa 1 lần”. Nó làm vậy tui xin lỗi tui rụng tóc gáy tui luôn, mà giờ biết sao bây giờ. Vì thế mà khi giải phóng vô tui mới thở cái nhẹ nhàng luôn khỏi lo nữa. Nó không phải nhỏ đâu, giờ con hỏi con nhắc lại thì tui thấy tui rùng rợn thiệt tới bây giờ tui còn rùng rợn.
2020/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 16/02/2020 ở link bên dưới:
✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-thien-tong-16-02-2020.html
Liên hệ:
✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
✅ Email: thientongmt@gmail.com
✅ Mobile: +84 916 01 66 27
18 Trong nhà bác nuôi 3 chiến sỹ cách mạng và chùa nuôi 67 chiến sỹ hoạt động cách mạng tại sao bác lại gan như vậy
Trò hỏi:
Trò hỏi: xưa con được biết có 2 trường hợp 1 là 1 ông chủ tiệm phở bình đường yên đỗ nay là đường lý chính thắng quận 3 và 1 ông chủ tiệm chụp hình hiệu ái mỹ ở góc đường nguyễn đình chiểu và đường cao thắng quận 3 thành phố hồ chí minh con biết mỗi 1 cơ sở chỉ nuôi 1 chiến sĩ cách mạng hoạt động mà đã bị chế độ cũ bắt tra tấn đày đi côn đảo nhốt ở chuồng cọp, vậy con xin hỏi Bác trong nhà Bác nuôi 3 chiến sĩ cách mạng và ở chùa nuôi 67 chiến sĩ hoạt động cách mạng vậy sao Bác gan như vậy?
Thầy trả lời:
Bây giờ nói cho con nghe nè: Bác sống đây Tổ quốc nuôi Bác, Bác phải có cái nhiệm vụ gì phục vụ lại cho Tổ quốc có hy sinh cũng không sao,tui nói ngày xưa đó khi mà tui nuôi ở trong này bắt đầu chỉ có 22 ông việt cộng thôi,trung úy Tô Văn Hiến quận trưởng huyện Đức hòa này,mới mời tui xuống:chùa ông người ta đông trong đó chắc chắn phải có việt cộng,tui nói: ông căn cứ vào đâu mà ông nói cái này,đám đông nào thì phải có việt cộng ở trỏng hả, tui nói thôi nguyên cái huyện Đức hòa việt cộng không ở trong đó rồi sao,tất cả những người mà tui nuôi trong chùa ai cấp làm tu sĩ chữ của ông ký trung úy tô văn hiến quận trưởng huyện Đức hòa chứng nhận ông này là tu sĩ Phật giáo,rồi tui mới nói đúng đây là tu sĩ rồi quận trưởng đã ký rồi thì bây giờ ra xác nhận ngoài xã đó có đồng ý cho tôi vô chùa Tân Diệu tu hay không, nếu xã có đủ thủ tục thì cho ở, có vậy thôi, bây giờ ông hỏi tui vậy chứ bây giờ trong đó việt cộng nếu nói là việt cộng thì ông là việt cộng, ông đỡ đầu việt cộng ông ký cho người ta tu thì ông là đỡ đầu,còn xã chấp nhận cho ở đây tui có cái chùa là tui để trống đó, thì giờ ai xin thì tui cho chứ đâu phải tui đâu có mời đâu, mà chính là tự mấy ông này đi xin ông là tu sĩ xin xã Tân Mỹ vô ở chùa này tui cho,tui đồng ý rồi giờ ông nói tui việt cộng là sao,ông muốn nói cái gì nói hở,ông nên nhớ là ông một công dân tui cũng một công dân ông là viện trưởng tui là dân trưởng đó,nhưng mà ông nói tầm bậy thì tui phản bác lại đó, rồi ổng làm thinh,nếu mà tui không có cái này thì tui xin lỗi tui yếu bóng vía một cái ông chụp tui là chắc chắn nó đập tui chết luôn,
Cái chuyện nhà tui nuôi ở Sài Gòn tui nuôi 3 ông,thì nó có cái lý do này nè,cậu 7 tui gửi 3 đứa tui nói bây giờ cậu đó: con ở dưới thì con quen lớn lắm,nó phải chịu đi làm nhen tui gửi vô xí nghiệp làm,rồi bên ngoài tối nó đi hoạt động gì chuyện của nó nhưng mà tuyệt đối tui phải cung cấp cho nó những viên thuốc bắt đập một cái uống, cái này đụng vô trong lưỡi là chết liền, đó không cho nó đập chịu không tui cho cung cấp, Ổng nói: “được mày làm vậy tốt” thì tất cả việt cộng mà tui nuôi trong nhà tui đều cung cấp cho một viên thuốc cicnie hết và dặn tụi nó đi làm bỏ túi rủi tụi nó bắt được hay không lấy trong túi bóp vô cái tay một cái rồi nó dính vô cái tay, nó không đánh nếu nó đánh mà chịu không nổi đó thì chỉ cần dí một cái tay vô cái lưỡi thì 5 phút sau nó chết liền đó, phải vậy tui nuôi, còn nếu mà không có cái này tui không dám nuôi,nó mà nó bắt được không phải nói thiệt con hồi xưa mà con thấy thảo bình không nó quýnh chết lên chết xuống,mà cái ngày bắt có chú đứng trước mặt đó,bởi nghe chỗ nào rục rịch chạy xe lại coi chứ không có gì theo dõi coi tụi nó làm cái gì, mấy đứa này hoàn toàn tui đưa vô hãng làm hết, rồi đi vô nhà hàng làm hết để chi để theo dõi với mình có công ăn việc làm cảnh sát khu vực nó không có để ý, chứ nếu mà đi cà nhong cà nhong thì nó tóm đầu đó,tui biết chứ sao không biết,tui gan tới cái mức này nè khi cậu 7 tui bị bắt bị nhốt trong khám chí hoà,tui dám vô thăm luôn đó dám chơi vậy,ổng bị đày ra côn đảo tui vẫn gửi đồ ăn cho ổng luôn đó,tui có cái lực,nếu mà nuôi việt cộng không có cái lực này không dám mà run luôn,vì thế mà tui dám về cãi lộn với ông trung uý tô văn hiến đó,nếu không có cái này sao ấy nó mà phát hiện tui được nó không có đánh tui đâu nó bằm nó bằm nó đem cho cá ăn chứ không phải đem ra côn đảo nó nuôi chi cho tốn gạo tốn cơm,không phải đâu, mà bây giờ tui nói thiệt đó chuyện đó đã qua rồi thôi, chớ còn tui không có kể công ơn đâu,bây giờ chứ tôi hỏi vậy chứ các vị ở đây xong rồi trốn mất chứ có gặp tui đâu,chính ông Lê Văn Lùm hiện giờ là chủ tịch mặt trận xã Tân Mỹ không hỏi tôi, không cảm ơn tôi một tiếng, nào mà Giáo Hội Ban Tôn Giáo còn đòi lấy chùa đem cho người ta,đem cho mấy ông cúng,ví dụ cái chùa này mà ổng dạy giải thoát tôi dâng cho ổng luôn, ổng lấy để dâng sao giải hạn chứ làm gì, tui nói thiệt đó: hồi xưa nếu mà bây giờ xin lỗi khi mà giải phóng rồi nói thiệt tui xỉu mấy ngày luôn,là sao hết hồn luôn đó ngày nào mà chưa giải phóng miền nam thì ngày đó tui còn run ăn không được ngủ không được, mà bây giờ làm sao bây giờ ở trên chùa thì nói đông có lúc ba bốn chục người mà bây giờ tui thấy tổng cộng: đài truyền hình nó nói ở chung với em đó là 20 chục người, 19 người với em là 20, ông thầy An Tiến ở bên Củ Chi ổng nói là nhóm ổng 45 người,nội trong hai cái người đó thôi,trong khi đó mấy cậu tui rồi bà ngoại tui đẻ 12 người con suy nghĩ đi trong gia đình nào cũng 4 người 3 người 2 người việt cộng đó tính ra bao nhiêu, mà tui lo hết, mà bây giờ khi mà công bố Huyền Ký ra mấy người trốn hết, nó dường như nó sợ cái Chùa Tân diệu này nó không dám vô,tại vì người ta không hiểu, hồi đó còn nói thiệt bà con ở đây cúng dữ lắm, khi mà tui chưa công bố thì cúng mà cúng thoải mái quá trời đông lắm, mà bây giờ công bố rồi thì không thấy ai chỉ còn có 2-3 người, còn bây giờ nói trở lại vấn đề tui nuôi là vấn đề nhiệm vụ của tui là 1 công dân quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, có vậy thôi tui làm chứ tui không cần ai khen chê cái chuyện này tui làm xong rồi thôi, chớ tui nói cái chùa thời xưa 2 ông còn không có chứ đừng nói mấy chục ông, chùa điển hình chứ ông quỳnh với ông ái mỹ ông không có hiểu cái tổ chức, tui nuôi bao nhiêu cũng được tui gởi hết vô vô hãng tui làm thì mới có an toàn mới làm chớ, tui đi có thằng viên con cô út tui nó đi ngang qua nó làm bên hãng karik đó nó về đi ngang qua công viên quách thị trang á nó thấy thằng Mỹ lơ lơ nó chụp nó chụp cổ nó giật thằng Mỹ trời ơi mà thằng mỹ á đá cái giăng ra mà có mấy thằng cảnh sát nó đứng đó nó không hiểu cái gì nó chạy về nó học tui tui nói mày mày tự vận rồi trời ơi mày con nhái thằng mỹ to giống như con voi mày làm gì đó mà mày có làm được mày chết luôn đó mà làm làm cái chuyện khác mày hoạt động nội thành không phải là đi giết người ta trước mặt quần chúng được mà phải tìm cách làm sao mà giết người ta giết 1 cách âm thầm người ta đừng hay về tui la nó cái nó xin lỗi anh gởi em vô làm phải an ninh còn tất cả anh theo dõi có gì anh giúp cho chứ đừng có làm cái chuyện 1 đứa 1 lần nó làm vậy tui xin lỗi tui rụng tóc gáy tui luôn, mà giờ biết sao bây giờ,vì thế mà khi giải phóng vô tui mới thở cái nhẹ nhàng luôn khỏi lo nữa nó không phải nhỏ đâu, giờ con hỏi con nhắc lại thì tui thấy tui rùng rợn thiệt tới bây giờ tui còn rùng rợn.
2020/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam