33 Tại sao mình tự hiện lại cảnh xa xưa, nhưng khi mình muốn nó tuôn ra hết thì không thấy nó hiện nữa
Trò hỏi:
Có lúc đang bình thường, tự nhiên nó nhớ lại chuyện xa xưa, con bảo nó tuôn ra cho hết, tại sao nó im lặng mất luôn ạ?
Thầy trả lời:
Cái đó là trong cái Duy thức học nó gọi là trong mình nó có cái Tàng thức là cái kho chứa:
- Truyền thức: có nghĩa là đem cái biết vô.
- Rồi khi muốn nhớ thì là Tống thức - đem cái biết từ cái Tàng thức đi ra.
Nó gọi chung là Truyền tống thức.
Do một người, người đó là ai? Ông Thần quản lý con đó:
- Nói "giờ tôi muốn nhớ cái này" ông đem vô, "giờ tôi muốn nhớ cái kia" ông đem ra.
- Chính ông là cái người làm, nhưng mà chính ông thực thi nhân quả luôn.
Bao nhiêu làm chuyện này, bao nhiêu làm chuyện kia. Sau cùng kết quả, ông coi cái Tàng thức con làm cái gì? Giống như cái máy laptop con, con chứa cái gì, mấy thằng chuyên môn lại bấm ra hết, nó coi hết. Rồi bắt đầu nó thực thi nhân quả mình là chỗ này. Phải hiểu. Còn mình không hiểu thì không thể hiểu nổi cái tánh con người của mình đâu.
Nếu Thiền tông chưa ra đời, không ai hiểu con người mình là cái gì, mà chỉ Thiền tông ra đời rồi người ta mới chỉ từng li từng tí. Chết cũng vì cái tánh con người, sống cũng vì cái tánh con người, trở về Phật giới cũng do cái tánh con người. Đó, tánh con người nó dẫn đi mà, nó dẫn đi chu du rồi nó dẫn đi về, do cái tánh. Bởi vì mình tánh Phật vô đây mượn nó làm gì? Mượn dẫn về, mà mình không về, muốn đi chơi, nó dẫn mình đi. Đó, phải hiểu cái cơ bản này. Bởi vì cái tánh người nó nguy hiểm vô cùng, chứ không phải ấy đâu.
2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam