Trò hỏi:
Thưa Bác! Khi Mục Kiền Liên dâng cơm cho mẹ ăn ở địa ngục. Cơm vừa đưa đến miệng thì đã cháy thành than đỏ.
Ý 1: Cháu hiểu cơm mà Mục Kiền Liên mang cho mẹ dưới địa ngục chỉ là điện từ, thì làm sao cơm lại bốc cháy được?
Thầy trả lời:
Điện từ âm, điện từ dương, nó cũng 1 cái thể, nó có đàng hoàng, nhưng con mắt mình không thấy thôi.
Thì bây giờ điện từ dương nó cũng nóng, nó nóng cái điện nó cũng lên, nó lên cái độ điện. Rồi điện từ âm nó cũng vậy.
Có nghĩa là, ở đây cái nhiệt độ ở đâu nó bao nhiêu, thì tất cả vật thể đến nó phải nâng đúng theo cái độ của nó, gọi là nó quân bình mà!
Vì thế mà, Mục Kiền Liên đưa tới, thì ban đầu thì nó không có nóng. Nhưng mà vô đó cái nhiệt độ…
Bây giờ nè! Ví dụ bây giờ con ở ngoài đi. Vô cái phòng này đang âm 15 độ đi, Ở ngoài nó 30 độ. Con vô đây 1 chút xíu nó cũng phải lạnh bằng -15 độ thôi. Nó quân bình, trái đất này nó quân bình. Còn nếu mà con không quân bình, không được. Vì thế mà quần áo mình giặt mình phơi, nó phải theo cái nhiệt độ, nó bốc hơi đi. Còn nếu quần áo mà nó cái chỗ ẩm, thì nó phải theo cái độ ẩm. Nó phải theo đúng cái quân bình của nó.
Vì thế mà, cơm của mẹ Mục Kiền Liên đưa xuống, nó phải đúng theo cái nhiệt độ của nó. Vì thế mà, người ta mới gọi là “địa ngục”. Địa là đất, cái ngục là tối. Tối mà nó nằm ở gần cái ruột của trái đất, nó nóng. Xuống tầng 18 địa ngục gọi là địa ngục A tỳ. Còn qua tầng 19, thuộc cái hầm lửa lớn rồi. Đó, nó phải theo cái nhiệt độ. Mà trong cái ruột trái đất, thì nó nóng nhưng mà nhờ nó cách có 1 cái vách, gọi là đất chịu nhiệt thôi, chứ không có cái đất chịu nhiệt thì chịu không nổi đâu.
Bây giờ thì không biết làm sao! Chứ ngày xưa mấy cái người mà đốt mấy ông lò, mấy ông thợ rèn đó! Nó có cái đất để nó chịu nhiệt đó. Người ta đang đốt cái lò, con rờ cái vách nó không được, nó nóng lắm. Còn ngồi xa thì nó nhẹ hơn.
Thế giới này gọi là thế giới âm dương quân bình. Có nghĩa là, con ở ngoài con nóng 20 độ đi, vô cái phòng 15 độ, chút xíu con cũng phải theo đúng 15 độ. Nó hấp quân bình mà! Gọi là quân bình âm dương của thế giới này, và đồng thời sức hút vật lý âm dương.
Trái đất này nó có nhiều cái danh từ nói, nhưng mà ít có người người ta hiểu được cái danh từ này lắm.
Trò hỏi ý 2:
Hình ảnh mẹ Mục Kiền Liên đưa cơm đến miệng bị bốc cháy. Thưa Bác! Ở đây Đức Phật muốn ẩn ý điều gì?
Thầy trả lời:
Bốc cháy là vì Bà đó, bà đưa vô bả cũng sợ, không biết rồi nó có nóng không. Vì cái tưởng của bà phát ra, nên nó lên lửa liền.
Vì cái này mà con người ta mới áp dụng cho con người ta tu ở trái đất này. Tu tưởng chứ gì? Con ngồi con muốn tưởng thấy cái gì là nó thấy. Vì cái tưởng này nè.
Mẹ Mục Kiền Liên cũng đang ngồi thì đừng có tưởng đi! Nóng thì nóng, nuốt đại đi! Bả tưởng: “Không biết nó có nóng không”? Phát ra liền.
Thì con ngồi đây con tu thiền cũng vậy. Giờ tôi muốn thánh hiện ra! 5 phút sau nó hiện. Rồi sao? Do cái tưởng con người. Bởi vì con người ta sống ở đây là chết vì cái tưởng.
Con đi đường mà bất cứ chuyện gì xảy ra! Con đừng tưởng, không ăn thua gì hết, bom nổ cũng kệ nó. Mà con tưởng 1 cái bắt đầu nó tràn gian ra. Con người ta sống ở trái đất này là do cái tưởng. Chính người ta tất cả các đạo tu, là phải tu cái tưởng này nè.
Thiền Tông thì tưởng kệ nó. Còn Thiền Tiểu thừa thì dẹp vọng tưởng. Nhớ Thiền Tiểu thừa thì phải dẹp vọng tưởng. Thiền Tông! Kệ mày. Mày muốn tưởng gì tưởng, kệ mày. Tao không quan tâm đến. Nó khác có chút vậy thôi.
Vì thế mà, người tu không hiểu nguyên lý này, thành ra người ta mới tu. Chớ tu mà tưởng, ông Phật nói là: Vô đây tạo công đức thì cứ lo tạo công đức. Tu là chết đó con! Vô đây tu là chết. Ai dám nói cái này? Mà người ta nói! Không phải ông Phật nói rồi đánh trống bỏ dùi đâu?
Tôi nói không tin, hỏi đi? Tôi nói cho nghe. Giờ Thiền Tông bắt đầu nói sơ sơ rồi đó! Giờ con suy nghĩ coi, bây giờ con suy nghĩ nè. Bây giờ mục đích là con tu để lên Trời ở đi! Mà con lên không được làm sao đây? Giống như con bắt thang lên cái lầu 100! Mà con lên không được sao? Lầu 6 - lầu 7 nó gãy cái thang, rớt xuống rồi con sao? Tu phải đạt đến mục đích. Tu lên trên nước Cực Lạc đó sống 10 ngàn năm ở đó, hưởng sung sướng đó. Mà trái đất này mới có 3 ngàn năm nó thay bông nở hoa rồi! Con xuống trật lất rồi. Mà con bắt đầu con tưởng nhiều quá cái nó mất cái ban đầu đi.
Thành ra bây giờ Thiền Tông ra đời có nói 1 cái câu nhưng mà không dám nói rõ. Tu là bị nhân quả đó! Tu là không về Phật giới được! Cái câu này đó! Giết bao nhiêu người. Nếu con là người trí thức con hỏi Bác nói cho nghe. Con trí tuệ, Bác nói cho nghe, tại làm sao vậy?
Trò hỏi ý 3:
Con hiểu ở hầm lửa lớn mới có nhiệt độ cao, nên gọi là hỏa ngục. Còn ở địa ngục thì nhiệt độ mỗi tầng là như thế nào?
Thầy trả lời:
Mỗi tầng nó giảm 100.
Ví dụ: Bây giờ 18 ngàn độ, thì tầng 18.
Còn tầng 17 thì còn 17 ngàn.
Tầng 1 thì còn có 1 ngàn.
Nó giảm vậy đó, giảm từ đất. Cái đó là nguyên tắc, là vì nó càng đi sâu vào trái đất thì nó càng nóng, nó đi xa ngoài trái đất.
Thì giống như ở thế gian này, cái vách này nó nóng, mà con rờ nó. Ví dụ 1 ngàn độ đi, mà con kéo ra được 1 tấc thì nó bớt, 10 tấc nó bớt, bớt từ từ.
Thì nó cũng còn ngục, nhưng mà nó xa cái lửa cháy của cái ruột trái đất thì nó giảm là nó vậy. Nó giảm theo cái tỷ lệ của nó.
2022/05/29 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 29/05/2022 ở link bên dưới:
✅ Youtube: https://youtu.be/4VM8RvSB04A
✅ Website: http://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-dac-biet-29-5-2022-sua-phap-ban-mai-phat-that-giao-ly-dao-phat.html
Liên hệ:
✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
✅ Email: thientongmt@gmail.com
✅ Mobile: +84 916 01 66 27
19 Tại sao cơm Mục Kiền Liên dâng mẹ bằng điện từ mà bốc cháy được
Trò hỏi:
Thưa Bác! Khi Mục Kiền Liên dâng cơm cho mẹ ăn ở địa ngục. Cơm vừa đưa đến miệng thì đã cháy thành than đỏ.
Ý 1: Cháu hiểu cơm mà Mục Kiền Liên mang cho mẹ dưới địa ngục chỉ là điện từ, thì làm sao cơm lại bốc cháy được?
Thầy trả lời:
Điện từ âm, điện từ dương, nó cũng 1 cái thể, nó có đàng hoàng, nhưng con mắt mình không thấy thôi.
Thì bây giờ điện từ dương nó cũng nóng, nó nóng cái điện nó cũng lên, nó lên cái độ điện. Rồi điện từ âm nó cũng vậy.
Có nghĩa là, ở đây cái nhiệt độ ở đâu nó bao nhiêu, thì tất cả vật thể đến nó phải nâng đúng theo cái độ của nó, gọi là nó quân bình mà!
Vì thế mà, Mục Kiền Liên đưa tới, thì ban đầu thì nó không có nóng. Nhưng mà vô đó cái nhiệt độ…
Bây giờ nè! Ví dụ bây giờ con ở ngoài đi. Vô cái phòng này đang âm 15 độ đi, Ở ngoài nó 30 độ. Con vô đây 1 chút xíu nó cũng phải lạnh bằng -15 độ thôi. Nó quân bình, trái đất này nó quân bình. Còn nếu mà con không quân bình, không được. Vì thế mà quần áo mình giặt mình phơi, nó phải theo cái nhiệt độ, nó bốc hơi đi. Còn nếu quần áo mà nó cái chỗ ẩm, thì nó phải theo cái độ ẩm. Nó phải theo đúng cái quân bình của nó.
Vì thế mà, cơm của mẹ Mục Kiền Liên đưa xuống, nó phải đúng theo cái nhiệt độ của nó. Vì thế mà, người ta mới gọi là “địa ngục”. Địa là đất, cái ngục là tối. Tối mà nó nằm ở gần cái ruột của trái đất, nó nóng. Xuống tầng 18 địa ngục gọi là địa ngục A tỳ. Còn qua tầng 19, thuộc cái hầm lửa lớn rồi. Đó, nó phải theo cái nhiệt độ. Mà trong cái ruột trái đất, thì nó nóng nhưng mà nhờ nó cách có 1 cái vách, gọi là đất chịu nhiệt thôi, chứ không có cái đất chịu nhiệt thì chịu không nổi đâu.
Bây giờ thì không biết làm sao! Chứ ngày xưa mấy cái người mà đốt mấy ông lò, mấy ông thợ rèn đó! Nó có cái đất để nó chịu nhiệt đó. Người ta đang đốt cái lò, con rờ cái vách nó không được, nó nóng lắm. Còn ngồi xa thì nó nhẹ hơn.
Thế giới này gọi là thế giới âm dương quân bình. Có nghĩa là, con ở ngoài con nóng 20 độ đi, vô cái phòng 15 độ, chút xíu con cũng phải theo đúng 15 độ. Nó hấp quân bình mà! Gọi là quân bình âm dương của thế giới này, và đồng thời sức hút vật lý âm dương.
Trái đất này nó có nhiều cái danh từ nói, nhưng mà ít có người người ta hiểu được cái danh từ này lắm.
Trò hỏi:
Ý 2: Hình ảnh mẹ Mục Kiền Liên đưa cơm đến miệng bị bốc cháy. Thưa Bác! Ở đây Đức Phật muốn ẩn ý điều gì?
Thầy trả lời:
Bốc cháy là vì Bà đó, bà đưa vô bả cũng sợ, không biết rồi nó có nóng không. Vì cái tưởng của bà phát ra, nên nó lên lửa liền.
Vì cái này mà con người ta mới áp dụng cho con người ta tu ở trái đất này. Tu tưởng chứ gì? Con ngồi con muốn tưởng thấy cái gì là nó thấy. Vì cái tưởng này nè.
Mẹ Mục Kiền Liên cũng đang ngồi thì đừng có tưởng đi! Nóng thì nóng, nuốt đại đi! Bả tưởng: “Không biết nó có nóng không”? Phát ra liền.
Thì con ngồi đây con tu thiền cũng vậy. Giờ tôi muốn thánh hiện ra! 5 phút sau nó hiện. Rồi sao? Do cái tưởng con người. Bởi vì con người ta sống ở đây là chết vì cái tưởng.
Con đi đường mà bất cứ chuyện gì xảy ra! Con đừng tưởng, không ăn thua gì hết, bom nổ cũng kệ nó. Mà con tưởng 1 cái bắt đầu nó tràn gian ra. Con người ta sống ở trái đất này là do cái tưởng. Chính người ta tất cả các đạo tu, là phải tu cái tưởng này nè.
Thiền Tông thì tưởng kệ nó. Còn Thiền Tiểu thừa thì dẹp vọng tưởng. Nhớ Thiền Tiểu thừa thì phải dẹp vọng tưởng. Thiền Tông! Kệ mày. Mày muốn tưởng gì tưởng, kệ mày. Tao không quan tâm đến. Nó khác có chút vậy thôi.
Vì thế mà, người tu không hiểu nguyên lý này, thành ra người ta mới tu. Chớ tu mà tưởng, ông Phật nói là: Vô đây tạo công đức thì cứ lo tạo công đức. Tu là chết đó con! Vô đây tu là chết. Ai dám nói cái này? Mà người ta nói! Không phải ông Phật nói rồi đánh trống bỏ dùi đâu?
Tôi nói không tin, hỏi đi? Tôi nói cho nghe. Giờ Thiền Tông bắt đầu nói sơ sơ rồi đó! Giờ con suy nghĩ coi, bây giờ con suy nghĩ nè. Bây giờ mục đích là con tu để lên Trời ở đi! Mà con lên không được làm sao đây? Giống như con bắt thang lên cái lầu 100! Mà con lên không được sao? Lầu 6 - lầu 7 nó gãy cái thang, rớt xuống rồi con sao? Tu phải đạt đến mục đích. Tu lên trên nước Cực Lạc đó sống 10 ngàn năm ở đó, hưởng sung sướng đó. Mà trái đất này mới có 3 ngàn năm nó thay bông nở hoa rồi! Con xuống trật lất rồi. Mà con bắt đầu con tưởng nhiều quá cái nó mất cái ban đầu đi.
Thành ra bây giờ Thiền Tông ra đời có nói 1 cái câu nhưng mà không dám nói rõ. Tu là bị nhân quả đó! Tu là không về Phật giới được! Cái câu này đó! Giết bao nhiêu người. Nếu con là người trí thức con hỏi Bác nói cho nghe. Con trí tuệ, Bác nói cho nghe, tại làm sao vậy?
Trò hỏi ý 3:
Con hiểu ở hầm lửa lớn mới có nhiệt độ cao, nên gọi là hỏa ngục. Còn ở địa ngục thì nhiệt độ mỗi tầng là như thế nào?
Thầy trả lời:
Mỗi tầng nó giảm 100.
Ví dụ: Bây giờ 18 ngàn độ, thì tầng 18.
Còn tầng 17 thì còn 17 ngàn.
Tầng 1 thì còn có 1 ngàn.
Nó giảm vậy đó, giảm từ đất. Cái đó là nguyên tắc, là vì nó càng đi sâu vào trái đất thì nó càng nóng, nó đi xa ngoài trái đất.
Thì giống như ở thế gian này, cái vách này nó nóng, mà con rờ nó. Ví dụ 1 ngàn độ đi, mà con kéo ra được 1 tấc thì nó bớt, 10 tấc nó bớt, bớt từ từ.
Thì nó cũng còn ngục, nhưng mà nó xa cái lửa cháy của cái ruột trái đất thì nó giảm là nó vậy. Nó giảm theo cái tỷ lệ của nó.
2022/05/29 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam