09 Trước tu tịnh độ, có người bạn dẫn qua thiền tông thất giải thích tánh nghe thấy nói biết, tối về đau ê ẩm, vậy hiện tượng đó là thế nào
Trò hỏi:
Lúc đầu, con đang niệm phật, hàng ngày rất chăm chỉ, có một cháu gọi con đến thất của thiền tông và hỏi con về tánh thấy, nghe và biết rồi con hỏi:
+ Cô có bỏ niệm phật để theo pháp môn thiền tông được không?
con không suy nghĩ, trả lời ngay là:
+ Được.
Tối hôm đó, con nằm ngủ, con bị đau đầu và toàn thân ê ẩm rất khó chịu, bị đau kiểu gì khó tả lắm. con cảm giác như không chịu nổi. sáng hôm sau, con dậy sớm quỳ trước bàn thờ phật sám hối thì hết. xin thầy giải thích cho con rõ hiện tượng này là gì?
Thầy trả lời:
Giờ mình phải hiểu niệm Phật là cái gì?
Niệm là nhớ, mà nhớ Phật, Phật nào đây? phật mình không nhớ, mà nhớ phật bên ngoài.
Phật bên ngoài có ở đây không hay là ngũ xú tạp cư? Coi chừng niệm Phật hiện giờ là mình nhớ ngũ xú tạp cư, nhớ ông Phật bên ngoài. ông phật bên ngoài đó là ai? là thánh đó.
Mình mời ông Thánh đâu đó vô rồi, thì bây giờ mình làm bất cứ gì, đưa chuyện khác vô là nó không chịu, nó làm cho mình đau, vậy thôi. Cái đó là cái nguyên tắc.
Tu Thiền Tông phải hiểu cái căn bản là ngũ xú tạp cư. Thần có nhiệm vụ gì? Người có nhiệm vụ gì và Cô Hồn có nhiệm vụ gì?...........
Mình nhớ Phật, mà mình tưởng ông Adiđà, ông Adiđà đâu ở đây? Thì ông Thánh phải nhào vô, ông hiện Adiđà, rồi mình thấy, mình thích, mình đưa ông vô, đưa vô cái tàng thức của mình. Rồi giờ mình mới đưa cái Thiền Tông này vô, nó không chịu, nó quậy, ông kia chạy ra. Ông kia trước khi chạy ra, ông mới giật mình; giật mình chịu nổi không?
+ Nếu mình chịu không nổi thì mình bỏ cái Thiền Tông này.
+ Còn nếu mình chịu nổi mà mình bỏ Thiền Tông thì mình sao đây?
Bởi vậy, tôi nói là vô thiền tông, bỏ thiền tông, coi chừng. Giống như con người ta, ăn được nhưng mà ói ra không được. Nên nhớ một điều, con người ta ăn được nhưng mà ói ra khó lắm. Bởi vậy, người ta khuyên tu thiền tông phải cho kỹ, liệu tu được thì tu, tu không nổi thì thôi; liệu ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi, chứ đừng có ăn rồi ói ra là chết đó.
Bởi vì, bây giờ, bắt đầu tôi nói về chiều sâu của Thiền Tông. Nên nhớ là, tu vật lý không ăn thua gì, tu vật lý những cái hiện tượng là thế giới này: Thần, Người, Ngạ Quỷ, nó làm những cái hiện tượng thôi. Còn Thiền Tông nó vạch trần ra hết, mình liệu vô nổi thì vô, còn vô không nổi thì rút lui, chứ đừng có vô đây rồi lúc đó muốn đi ra không biết làm sao. Đó, là phải chịu cái hậu quả.
Bởi vậy, tôi nói đó, thế giới vật lý này, về nhân quả vật lý rất đơn giản, nó không ăn thua gì hết. Còn Thiền Tông nó khác.
Tu Thiền Tông giống như mình lái máy bay, có lái nổi không? Nếu mà lái không nổi thì sao đây, nó rớt đó, nó rớt rồi sao đây?
Còn mình mà tu vật lý thì nó có mấy cái loại: một là đi bộ; hai là chạy xe đạp, xe gắn máy, ô tô thôi. Nó có đụng cũng còn sống được. Đó, mình phải hiểu cái thế giới này.
Vì thế mà, bây giờ, Thiền Tông bắt đầu người ta nói trắng ra, để chi? Để nó cảnh cáo rằng: cái người tu thì nên cố gắng, nếu không được thì trở lại dòng tộc đi luân hồi đi, chứ đừng có thề thốt, rồi tu tới này tới kia... Mà trong khi đó, đã đi vào rồi mà không thoát ra được, rồi thì nó rất nguy hiểm. Đó, cái Thiền Tông nó khó vậy, chứ không phải đơn giản.
Ông Phật đó, tại sao ngày xưa Ngài không dám dạy, là vì ngày xưa là thời kỳ trí khôn con người ta thuộc về thời kỳ đồ đồng. Có nghĩa là, hiểu về cái linh thiêng thôi. Bây giờ, cái thời kỳ nguyên tử là mới hiểu về không gian về điện từ thì mới nói cái Thiền Tông này được.
Bây giờ, tại sao nói Thiền Tông mà mấy ông thầy vật lý lại chửi, mấy ông thầy vật lý là cái khả năng của ông là thời kỳ Đồ Đồng thôi, trí khôn của ông thời kỳ Đồ Đồng thôi, chứ làm sao qua cái thời Nguyên Tử được. Vì thế mà ông chửi, cái đó là bình thường.
Nhưng nên nhớ rằng, chửi thiền tông có nghĩa là từ chối thiền tông, thì sau đó mình sẽ đi đâu đây? Từ chối Thiền Tông, thiền tông là giác ngộ và giải thoát, mà từ chối giác ngộ giải thoát thì mình phải đi theo con đường nhân quả luân hồi của trái đất này. Mà nhân quả luân hồi của trái đất này đó, nếu mà nó nặng lắm thì 18 ngàn năm thôi. Đối với hầm 10 tỷ năm thì 18 ngàn năm không ăn thua gì. Như vậy mình phải hiểu. Còn nếu mà xâm phạm Thiền Tông……….
ĐỨC PHẬT CÓ NÓI MỘT CÂU: “Tội chửi đức phật cao lắm xuống 18 tầng địa ngục ở thôi, còn nếu mà khinh chê pháp môn thiền tông thì anh phải xuống cái hầm 10 tỷ năm ”. Thì coi 10 tỷ năm với 18 ngàn năm, cái nào nhiều hơn.
Vì thế, Đức Phật ông nói: “chửi Như Lai tội không bằng, tội không ăn thua gì đối với cái 10 tỷ năm đó”.
Vì vậy Thiền Tông bây giờ bắt đầu người ta nói dần dần và nói sâu vào, mà người ta nói rõ luôn.
Hiện giờ, tất cả kinh Đức Phật có để lại hết, chứ không phải không. Nhưng mà, có điều người ta không muốn, mấy ông thầy không dám đọc kinh, cũng không dám giải thích kinh nữa. Trong mấy cái bộ kinh mà giống như kinh Kim Cang, nó nói rõ ràng về “cúng dường”, Diệu Pháp Liên Hoa, kể cả Trường A Hàm. Kinh Trường A Hàm, Đức Phật cũng nói tới vấn đề nhân quả rất nặng, mà tại người ta không để ý thôi.
Người mà tu đạo Phật, nếu anh hiểu về giác ngộ giải thoát thì đi dạy người ta. Còn không thì thôi, ở nhà đi, đừng có ở đó mà dạy ngồi thiền này ngồi thiền kia, bắt niệm Phật này kia... Cái chuyện thế giới vật lý thì anh phải nói là “cái này nó không giải thoát được đâu, ngồi thiền không có giải thoát được đâu”, ai dám nói cái đó? Chưa có ông thầy nào dám nói “ngồi thiền hoàn toàn không giải thoát được, ngồi thiền chỉ thành Alahán thôi”. Chưa có ông nào dám dạy cái này.
Người nào mà muốn giảng, đúng thì phải dám giảng là “ngũ thú tạp cư, nhân quả luân hồi”, người nào dám giảng cái này thì mới gọi là một vị Tăng Chân Thật. Còn một vị Tăng mà nói để giấu người này, lừa người kia... bởi vì dấu, lừa người ta, người ta mới cúng cho mình, còn nếu nói trắng ra, không ai cúng.
Bây giờ, suy nghĩ đi, nếu mà nói về kinh Tứ Thập Nhị Chương cúng dường, nói thẳng ra có ai cúng cho ông thầy đồng nào không? “Cúng 1 vạn Đức Phật còn không bằng một vị Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”. Bây giờ, đi kiếm một ông Phật còn không có, nói chi 1 vạn, làm sao cúng đây? Đó, mình suy nghĩ đi.
Nếu một vị nào chân chính, dám giảng cúng dường, đem bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương ra giảng đi. Mà bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương nói rất rõ ràng, không có dấu bất cứ gì hết. Mà bây giờ, đa số người ta đưa kinh ra, những cái mà yếu điểm người ta không nói, mà người ta nói cái gì có lợi cho mấy ông đó thôi.
2019/08/25 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 25/08/2019 ở link bên dưới:
✅ Youtube: https://youtu.be/u6krTrn8Z1g
✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-thien-tong-25-08-2019.html
Liên hệ:
✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
✅ Email: thientongmt@gmail.com
✅ Mobile: +84 916 01 66 27
09 Trước tu tịnh độ, có người bạn dẫn qua thiền tông thất giải thích tánh nghe thấy nói biết, tối về đau ê ẩm, vậy hiện tượng đó là thế nào
Trò hỏi:
Lúc đầu, con đang niệm phật, hàng ngày rất chăm chỉ, có một cháu gọi con đến thất của thiền tông và hỏi con về tánh thấy, nghe và biết rồi con hỏi:
+ Cô có bỏ niệm phật để theo pháp môn thiền tông được không?
con không suy nghĩ, trả lời ngay là:
+ Được.
Tối hôm đó, con nằm ngủ, con bị đau đầu và toàn thân ê ẩm rất khó chịu, bị đau kiểu gì khó tả lắm. con cảm giác như không chịu nổi. sáng hôm sau, con dậy sớm quỳ trước bàn thờ phật sám hối thì hết. xin thầy giải thích cho con rõ hiện tượng này là gì?
Thầy trả lời:
Giờ mình phải hiểu niệm Phật là cái gì?
Niệm là nhớ, mà nhớ Phật, Phật nào đây? phật mình không nhớ, mà nhớ phật bên ngoài.
Phật bên ngoài có ở đây không hay là ngũ xú tạp cư? Coi chừng niệm Phật hiện giờ là mình nhớ ngũ xú tạp cư, nhớ ông Phật bên ngoài. ông phật bên ngoài đó là ai? là thánh đó.
Mình mời ông Thánh đâu đó vô rồi, thì bây giờ mình làm bất cứ gì, đưa chuyện khác vô là nó không chịu, nó làm cho mình đau, vậy thôi. Cái đó là cái nguyên tắc.
Tu Thiền Tông phải hiểu cái căn bản là ngũ xú tạp cư. Thần có nhiệm vụ gì? Người có nhiệm vụ gì và Cô Hồn có nhiệm vụ gì?...........
Mình nhớ Phật, mà mình tưởng ông Adiđà, ông Adiđà đâu ở đây? Thì ông Thánh phải nhào vô, ông hiện Adiđà, rồi mình thấy, mình thích, mình đưa ông vô, đưa vô cái tàng thức của mình. Rồi giờ mình mới đưa cái Thiền Tông này vô, nó không chịu, nó quậy, ông kia chạy ra. Ông kia trước khi chạy ra, ông mới giật mình; giật mình chịu nổi không?
+ Nếu mình chịu không nổi thì mình bỏ cái Thiền Tông này.
+ Còn nếu mình chịu nổi mà mình bỏ Thiền Tông thì mình sao đây?
Bởi vậy, tôi nói là vô thiền tông, bỏ thiền tông, coi chừng. Giống như con người ta, ăn được nhưng mà ói ra không được. Nên nhớ một điều, con người ta ăn được nhưng mà ói ra khó lắm. Bởi vậy, người ta khuyên tu thiền tông phải cho kỹ, liệu tu được thì tu, tu không nổi thì thôi; liệu ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi, chứ đừng có ăn rồi ói ra là chết đó.
Bởi vì, bây giờ, bắt đầu tôi nói về chiều sâu của Thiền Tông. Nên nhớ là, tu vật lý không ăn thua gì, tu vật lý những cái hiện tượng là thế giới này: Thần, Người, Ngạ Quỷ, nó làm những cái hiện tượng thôi. Còn Thiền Tông nó vạch trần ra hết, mình liệu vô nổi thì vô, còn vô không nổi thì rút lui, chứ đừng có vô đây rồi lúc đó muốn đi ra không biết làm sao. Đó, là phải chịu cái hậu quả.
Bởi vậy, tôi nói đó, thế giới vật lý này, về nhân quả vật lý rất đơn giản, nó không ăn thua gì hết. Còn Thiền Tông nó khác.
Tu Thiền Tông giống như mình lái máy bay, có lái nổi không? Nếu mà lái không nổi thì sao đây, nó rớt đó, nó rớt rồi sao đây?
Còn mình mà tu vật lý thì nó có mấy cái loại: một là đi bộ; hai là chạy xe đạp, xe gắn máy, ô tô thôi. Nó có đụng cũng còn sống được. Đó, mình phải hiểu cái thế giới này.
Vì thế mà, bây giờ, Thiền Tông bắt đầu người ta nói trắng ra, để chi? Để nó cảnh cáo rằng: cái người tu thì nên cố gắng, nếu không được thì trở lại dòng tộc đi luân hồi đi, chứ đừng có thề thốt, rồi tu tới này tới kia... Mà trong khi đó, đã đi vào rồi mà không thoát ra được, rồi thì nó rất nguy hiểm. Đó, cái Thiền Tông nó khó vậy, chứ không phải đơn giản.
Ông Phật đó, tại sao ngày xưa Ngài không dám dạy, là vì ngày xưa là thời kỳ trí khôn con người ta thuộc về thời kỳ đồ đồng. Có nghĩa là, hiểu về cái linh thiêng thôi. Bây giờ, cái thời kỳ nguyên tử là mới hiểu về không gian về điện từ thì mới nói cái Thiền Tông này được.
Bây giờ, tại sao nói Thiền Tông mà mấy ông thầy vật lý lại chửi, mấy ông thầy vật lý là cái khả năng của ông là thời kỳ Đồ Đồng thôi, trí khôn của ông thời kỳ Đồ Đồng thôi, chứ làm sao qua cái thời Nguyên Tử được. Vì thế mà ông chửi, cái đó là bình thường.
Nhưng nên nhớ rằng, chửi thiền tông có nghĩa là từ chối thiền tông, thì sau đó mình sẽ đi đâu đây? Từ chối Thiền Tông, thiền tông là giác ngộ và giải thoát, mà từ chối giác ngộ giải thoát thì mình phải đi theo con đường nhân quả luân hồi của trái đất này. Mà nhân quả luân hồi của trái đất này đó, nếu mà nó nặng lắm thì 18 ngàn năm thôi. Đối với hầm 10 tỷ năm thì 18 ngàn năm không ăn thua gì. Như vậy mình phải hiểu. Còn nếu mà xâm phạm Thiền Tông……….
ĐỨC PHẬT CÓ NÓI MỘT CÂU: “Tội chửi đức phật cao lắm xuống 18 tầng địa ngục ở thôi, còn nếu mà khinh chê pháp môn thiền tông thì anh phải xuống cái hầm 10 tỷ năm ”. Thì coi 10 tỷ năm với 18 ngàn năm, cái nào nhiều hơn.
Vì thế, Đức Phật ông nói: “chửi Như Lai tội không bằng, tội không ăn thua gì đối với cái 10 tỷ năm đó”.
Vì vậy Thiền Tông bây giờ bắt đầu người ta nói dần dần và nói sâu vào, mà người ta nói rõ luôn.
Hiện giờ, tất cả kinh Đức Phật có để lại hết, chứ không phải không. Nhưng mà, có điều người ta không muốn, mấy ông thầy không dám đọc kinh, cũng không dám giải thích kinh nữa. Trong mấy cái bộ kinh mà giống như kinh Kim Cang, nó nói rõ ràng về “cúng dường”, Diệu Pháp Liên Hoa, kể cả Trường A Hàm. Kinh Trường A Hàm, Đức Phật cũng nói tới vấn đề nhân quả rất nặng, mà tại người ta không để ý thôi.
Người mà tu đạo Phật, nếu anh hiểu về giác ngộ giải thoát thì đi dạy người ta. Còn không thì thôi, ở nhà đi, đừng có ở đó mà dạy ngồi thiền này ngồi thiền kia, bắt niệm Phật này kia... Cái chuyện thế giới vật lý thì anh phải nói là “cái này nó không giải thoát được đâu, ngồi thiền không có giải thoát được đâu”, ai dám nói cái đó? Chưa có ông thầy nào dám nói “ngồi thiền hoàn toàn không giải thoát được, ngồi thiền chỉ thành Alahán thôi”. Chưa có ông nào dám dạy cái này.
Người nào mà muốn giảng, đúng thì phải dám giảng là “ngũ thú tạp cư, nhân quả luân hồi”, người nào dám giảng cái này thì mới gọi là một vị Tăng Chân Thật. Còn một vị Tăng mà nói để giấu người này, lừa người kia... bởi vì dấu, lừa người ta, người ta mới cúng cho mình, còn nếu nói trắng ra, không ai cúng.
Bây giờ, suy nghĩ đi, nếu mà nói về kinh Tứ Thập Nhị Chương cúng dường, nói thẳng ra có ai cúng cho ông thầy đồng nào không? “Cúng 1 vạn Đức Phật còn không bằng một vị Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”. Bây giờ, đi kiếm một ông Phật còn không có, nói chi 1 vạn, làm sao cúng đây? Đó, mình suy nghĩ đi.
Nếu một vị nào chân chính, dám giảng cúng dường, đem bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương ra giảng đi. Mà bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương nói rất rõ ràng, không có dấu bất cứ gì hết. Mà bây giờ, đa số người ta đưa kinh ra, những cái mà yếu điểm người ta không nói, mà người ta nói cái gì có lợi cho mấy ông đó thôi.
2019/08/25 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam