Trò hỏi:
Thưa Soạn Giả! Báo Giác ngộ thành phố Hồ Chí Minh nói: “Soạn giả viết sách không đúng với lịch sử Phật giáo” có đúng như vậy không ạ?
Thầy trả lời:
- Bây giờ đó nói đúng ra: Báo Giác ngộ tuy là giác ngộ chứ sự thật ông không hiểu, ông không rành cái luật của Nhà nước bây giờ. Nhà nước cho Bác là tự do thì bác nói bác viết trật trúng là chuyện của Bác - mắc mớ gì xen vô. Bây giờ tôi viết trúng trật là cái chuyện của tôi mà cái tôi viết ăn thua là cái ông xuất bản ông cho xuất bản là ông thấy đúng ông mới cho xuất bản. Mà tôi bán ra tôi bán được thì tôi mới xuất bản chứ. Bây giờ tôi viết trật rồi đi bán không được rồi đem đi đốt hả. Ông Báo Giác ngộ tôi nói thật: Báo Giác ngộ muốn đăng cái gì thì đăng tôi rất hoan nghênh, nhưng mà có một điều, ông làm sai cái chức năng của ông - chức năng ông là gì? Tôi viết ra là quyền của tôi Nhà nước không cấm tôi. Còn ông cho đăng những cái bài mà moi móc tôi đó là ông sai cái chỗ này là sao? Nên nhớ là Báo Giác ngộ mấy chục năm có dạy cái gì giác ngộ không?
(Ví dụ: dẫn chứng trích đoạn video của hai vị Giảng sư:
- Vị thứ 1: Còn nếu mà mà các vị tăng đó mà còn lệ thuộc vào trong cuộc sống thì người ta gọi đây là Phàm Tăng tức là tượng trưng tiêu biểu chứ chưa phải là gì Tăng thật sự. Cho nên chỗ này chúng ta nên cẩn thận để khỏi phải mất lòng. Từ cái chỗ Phàm tăng có thể lên Hiền Tăng có thể lên Thánh Tăng nhưng mà cũng có thể rớt xuống, từ cái chỗ Phàm tăng mà rớt xuống gọi là Nghiệp tăng. Cho nên nghiệp tức là tu nhưng mà lại còn có nghiệp cho nên cái nghiệp đầu tiên tất cả mọi người chúng ta đây ai cũng phải chịu đó là Hàn- Diệc- Cơ- Khát. Ni rõ ra đó là phải ăn uống, phải có chỗ ngủ nghỉ thì lúc bây giờ giờ chúng ta mới sống mà tu được. Cho nên đây, từ cái chỗ Phàm này mà có nghiệp. Thì nếu mà người quyết tâm tu đó thì lần lần từ cái chỗ phàm này mà cắt bỏ cái chỗ nghiệp đi thành ra chúng ta không còn là Nghiệp tăng nữa mà ta trở thành Hiền Tăng, tức là người tốt trên cuộc đời không lệ thuộc cuộc đời. Cho nên những người tu này ban đầu đó thì người ta còn ăn uống bình thường, nâng lên cao một bước thì người ta còn ăn rễ cây, lá cây và trái cây mà người ta sống. Rồi lần lần người ta không còn lệ thuộc cái này nữa người ta có thể nhịn đói từ một ngày cho đến 7 ngày thì cái trường hợp này người ta không lệ thuộc vào cuộc đời người ta được giải thoát.
- Vị thứ 2: Câu hỏi của Nguyễn Quân “Có một vị thầy nói người với tu còn ăn uống bình thường, nâng cao lên một bước chỉ ăn rễ cây, lá cây, trái cây sau cùng một tuần trở lên mới ăn cơm một lần hoặc không ăn mới giải thoát được”. Không biết ông thầy nào, ông thầy ngoại đạo hay ông thầy Phật giáo. Nếu ông thầy ngoại đạo thì biết ông thầy tào lao rồi, mê tín, phản khoa học, phản Phật học, phản nhân quả. Còn nếu đó là ông thầy tu Phật giáo thì mình biết rằng ông này không có học Phật. Đức Phật cũng trải qua phương pháp khổ hạnh na ná như thế này 5 năm rồi suýt chết, may mà Đức Phật giác ngộ ra rằng khổ hạnh ép xác không phải là giải pháp giác ngộ như được đồn thổi trong truyền thống đạo Bà-la-môn. Đức Phật đã nhắc chúng ta như thế bằng cái kinh nghiệm suýt chết người của bản thân mình. Không có lý gì mà chúng ta may mắn hơn Đức Phật học được cái kinh nghiệm của Đức Phật mà đi lại cái con đường sai lầm mà Đức Phật khi còn là nhà tu khổ hạnh đã trải qua để làm gì. Cho nên thầy tu nào, dù của Tôn giáo nào hay là của Phật giáo mà dạy như cái câu hỏi nêu ra thì biết đó là cái ông thầy tào lao không hề đọc kinh, không hiểu được kinh, làm bậy, truyền bá bậy thì dẫn đến nhiều hậu quả xấu.)
Một chữ Giác Ngộ ông không biết mà bây giờ ông cho mấy cái thằng cha mà vô moi móc tôi moi móc để làm gì làm gì được tôi, tất nhiên bây giờ ông muốn đổi cái Báo Giác Ngộ của ông chứ gì?. Mấy chục năm ông không dạy giác ngộ giờ ông phải đổi đi ông đổi lại thành cái Báo Moi Móc. Bây giờ tôi nói tất cả những người nào moi móc lên Chùa tôi bao xe cho lên - Chùa bao ăn ở đàng hoàng mỗi người tôi cho 1 triệu đồng lên đây đối chất với tôi, ăn- thua không thành vấn đề. Còn nếu mà cứ ngồi đó núp núp tờ Báo Giác Ngộ, Báo Giác Ngộ mà cho đăng nữa thì nên đổi là Báo Moi Móc, thì cái người đó nữa chết thành cái con thú moi móc đó, con nào tôi không biết nhưng mà tìm trong các loài thú coi con nào moi móc,
Tôi cảnh báo: Báo Giác Ngộ rằng nếu giác ngộ thì phải đăng giác ngộ tôi hoan nghênh, còn đăng moi móc thì phải sửa thành Báo Moi Móc chứ không phải là Báo Giác Ngộ- Giác ngộ là phải hiểu biết. Còn cái chuyện tôi viết sách trật trúng là chuyện của tôi: Nhà nước cho tôi viết - nhà xuất bản cho tôi xuất bản - tôi bán chạy thì như được rồi nhu cầu tôi là vậy,ngồi đó bày đặt moi móc. Nếu moi móc thì lên đi lên Chùa Thiền Tông Tân Diệu này nè đối chất với tôi trật trúng gì cũng có tiền về hết, cũng có tiền xe về luôn. Trật trúng mỗi người được một triệu đồng. Ông thua cũng có một triệu mà ông ăn cũng có một triệu, vậy mình mới là người quân tử. Ngồi đó mà mang cái tờ Báo Giác Ngộ mấy chục năm mà hỏi giác ngộ là gì không biết, rồi bắt đầu đăng moi móc muốn moi móc lại đây, trong khi Nhà nước cho người ta tự do Tín ngưỡng - tự do viết sách - tôi viết trật trúng là chuyện của tôi, trình độ tôi thấp tôi viết trật trình độ cao tôi viết trúng. Bây giờ Thiền tông ai biết trúng - trật mấy ngàn năm không ai biết hết, chữ Thiền tông mà còn không biết thì làm sao mà biết cái ruột của Thiền tông được mà nói trật trúng. Tôi khuyên nên bỏ bằng không anh đi tới thì anh coi chừng tôi đó tôi đẩy ông ra Tòa án để rồi anh nói chuyện với tôi. Thiền tông tôi không có nhịn ai hết đó, Thiền tông lúc nó mềm như bún mà nó cứng như sắt đó muốn cái nào thì lại đây.
2020/05/10 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 10/05/2020 ở link bên dưới:
✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-thien-tong-10-05-2020.html
Liên hệ:
✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
✅ Email: thientongmt@gmail.com
✅ Mobile: +84 916 01 66 27
45 Báo giác ngộ nói thầy viết sai lịch sử
Trò hỏi:
Thưa Soạn Giả! Báo Giác ngộ thành phố Hồ Chí Minh nói: “Soạn giả viết sách không đúng với lịch sử Phật giáo” có đúng như vậy không ạ?
Thầy trả lời:
+ Bây giờ đó nói đúng ra: Báo Giác ngộ tuy là giác ngộ chứ sự thật ông không hiểu ông không rành cái luật của Nhà nước bây giờ, Nhà nước cho Bác là tự do thì bác nói bác viết trật trúng là chuyện của Bác - mắc mớ gì xen vô - bây giờ tôi viết trúng trật là cái chuyện của tôi mà cái tôi viết ăn thua là cái ông xuất bản ông cho xuất bản là ông thấy đúng ông mới cho xuất bản - mà tôi bán ra tôi bán được thì tôi mới xuất bản chứ, bây giờ tôi viết trật rồi đi bán không được rồi đem đi đốt hả, ông Báo Giác ngộ tôi nói thật: Báo Giác ngộ muốn đăng cái gì thì đăng tôi rất hoan nghênh, nhưng mà có một điều ông làm sai cái chức năng của ông - chức năng ông là gì? tôi viết ra là quyền của tôi Nhà nước không cấm tôi còn ông cho đăng những cái bài mà moi móc tôi đó là ông sai cái chỗ này là sao? nên nhớ là Báo Giác ngộ mấy chục năm có dạy cái gì giác ngộ không?
(Ví dụ: dẫn chứng trích đoạn video của hai vị Giảng sư:
+ Vị thứ 1: còn nếu mà mà các vị tăng đó mà còn lệ thuộc vào trong cuộc sống thì người ta gọi đây là Phàm Tăng tức là tượng trưng tiêu biểu chứ chưa phải là gì Tăng thật sự. Cho nên chỗ này chúng ta nên cẩn thận để khỏi phải mất lòng. Từ cái chỗ Phàm tăng có thể lên Hiền Tăng có thể lên Thánh Tăng nhưng mà cũng có thể rớt xuống, từ cái chỗ Phàm tăng mà rớt xuống gọi là Nghiệp tăng. Cho nên nghiệp tức là tu nhưng mà lại còn có nghiệp cho nên cái nghiệp đầu tiên tất cả mọi người chúng ta đây ai cũng phải chịu đó là Hàn- Diệc- Cơ- Khát; nói rõ ra đó là phải ăn uống, phải có chỗ ngủ nghỉ thì lúc bây giờ giờ chúng ta mới sống mà tu được. Cho nên đây, từ cái chỗ Phàm này mà có nghiệp. Thì nếu mà người quyết tâm tu đó thì lần lần từ cái chỗ phàm này mà cắt bỏ cái chỗ nghiệp đi thành ra chúng ta không còn là Nghiệp tăng nữa mà ta trở thành Hiền Tăng tức là người tốt trên cuộc đời không lệ thuộc cuộc đời. Cho nên những người tu này ban đầu đó thì người ta còn ăn uống bình thường, nâng lên cao một bước thì người ta a còn ăn rễ cây, lá cây và trái cây mà người ta sống; rồi lần lần người ta không còn lệ thuộc cái này nữa người ta có thể nhịn đói từ một ngày cho đến 7 ngày thì cái trường hợp này người ta không lệ thuộc vào cuộc đời người ta được giải thoát.
+ Vị thứ 2: câu hỏi của Nguyễn Quân “có một vị thầy nói người với tu còn ăn uống bình thường, nâng cao lên một bước chỉ ăn rễ cây, lá cây, trái cây sau cùng một tuần trở lên mới ăn cơm một lần hoặc không ăn mới giải thoát được”, không biết ông thầy nào, ông thầy ngoại đạo hay ông thầy Phật giáo. Nếu ông thầy ngoại đạo thì biết ông thầy tào lao rồi, mê tín, phản khoa học, phản Phật học, phản nhân quả. Còn nếu đó là ông thầy tu Phật giáo thì mình biết rằng ông này không có học Phật. Đức Phật cũng trải qua phương pháp khổ hạnh na ná như thế này 5 năm rồi suýt chết, may mà Đức Phật giác ngộ ra rằng khổ hạnh ép xác không phải là giải pháp giác ngộ như được đồn thổi trong truyền thống đạo Bà-la-môn. Đức Phật đã nhắc chúng ta như thế bằng cái kinh nghiệm suýt chết người của bản thân mình. Không có lý gì mà chúng ta may mắn hơn Đức Phật học được cái kinh nghiệm của Đức Phật mà đi lại cái con đường sai lầm mà Đức Phật khi còn là nhà tu khổ hạnh đã trải qua để làm gì. Cho nên thầy tu nào, dù của Tôn giáo nào hay là của Phật giáo mà dạy như cái câu hỏi nêu ra thì biết đó là cái ông thầy tào lao không hề đọc kinh, không hiểu được kinh, làm bây, truyền bá bậy thì dẫn đến nhiều hậu quả xấu.)
Một chữ Giác Ngộ ông không biết mà bây giờ ông cho mấy cái thằng cha mà vô moi móc tôi moi móc để làm gì làm gì được tôi, tất nhiên bây giờ ông muốn đổi cái Báo Giác Ngộ của ông chứ gì mấy chục năm ông không dạy giác ngộ giờ ông phải đổi đi ông đổi lại thành cái Báo Moi Móc, bây giờ tôi nói tất cả những người nào moi móc lên Chùa tôi bao xe cho lên - Chùa bao ăn ở đàng hoàng mỗi người tôi cho 1 triệu đồng lên đây đối chất với tôi, ăn- thua không thành vấn đề, còn nếu mà cứ ngồi đó núp núp tờ Báo Giác Ngộ, Báo Giác Ngộ mà cho đăng nữa thì nên đổi là Báo Moi Móc thì cái người đó nữa chết thành cái con thú moi móc đó, con nào tôi không biết nhưng mà tìm trong các loài thú coi con nào moi móc,
Tôi cảnh báo: Báo Giác Ngộ rằng nếu giác ngộ thì phải đăng giác ngộ tôi hoan nghênh, còn đăng moi móc thì phải sửa thành Báo Moi Móc chứ không phải là Báo Giác Ngộ- Giác ngộ là phải hiểu biết. Còn cái chuyện tôi viết sách trật trúng là chuyện của tôi: Nhà nước cho tôi viết - nhà xuất bản cho tôi xuất bản - tôi bán chạy thì như được rồi nhu cầu tôi là vậy, ngồi đó bày đặt moi móc nếu moi móc thì lên đi lên Chùa Thiền Tông Tân Diệu này nè đối chất với tôi trật trúng gì cũng có tiền về hết cũng có tiền xe về luôn trật trúng mỗi người được một triệu đồng ông thua cũng có một triệu mà ông ăn cũng có một triệu, vậy mình mới là người quân tử, ngồi đó mà mang cái tờ Báo Giác Ngộ mấy chục năm mà hỏi giác ngộ là gì không biết, rồi bắt đầu đăng moi móc muốn moi móc lại đây, trong khi Nhà nước cho người ta tự do Tín ngưỡng - tự do viết sách - tôi viết trật trúng là chuyện của tôi, trình độ tôi thấp tôi viết trật trình độ cao tôi viết trúng, bây giờ Thiền tông ai biết trúng - trật mấy ngàn năm không ai biết hết, chữ Thiền tông mà còn không biết thì làm sao mà biết cái ruột của Thiền tông được mà nói trật trúng, tôi khuyên nên bỏ bằng không anh đi tới thì anh coi chừng tôi đó tôi đẩy ông ra Tòa án để rồi anh nói chuyện với tôi, Thiền tông tôi không có nhịn ai hết đó, Thiền tông lúc nó mềm như bún mà nó cứng như sắt đó muốn cái nào thì lại đây.
2020/05/10 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam