Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Làm sao Bác cố găng chịu đựng những người chống phá thiền tông
Episode 6028th February 2021 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:12:31

Share Episode

Shownotes

60 Làm sao Bác cố gắng chịu đựng những người chống phá Thiền tông?

Trò hỏi:

Dạ con thấy Bác nói vậy con cũng hơi hơi hiểu rồi đó, thì có nghĩa là mấy cái người mà chửi, cướp, chê, hay là giành giật, hay nói xấu hoặc là không tỏ ra lời, chỉ suy nghĩ trong đầu thôi, thì chửi Bác chắc cũng không ăn thua. Thôi Bác cố gắng giữ sức chịu đựng nghe thôi, chứ còn thực ra bị là bị do chửi cái pháp môn đó thôi, còn Bác không liên can gì hết. Giờ con hiểu rồi nhưng mà con mong Bác cố gắng chịu đựng vậy thôi.

Thầy trả lời:

Bây giờ Bác nói cho con nghe: Bác không cố gắng chịu đựng gì hết, Bác biết, Bác không cố gắng và không chịu đựng gì hết, Bác biết, Bác cười, làm sao bây giờ? 

Bây giờ con suy nghĩ nè, con đi ngang cái đường đó có nhiều người, người ta nuôi chó đó, nó sủa con, con cố gắng không? Con biết đi ra chỗ này có con chó sủa đó, con chỉ biết thôi cố gắng cái gì, con chỉ đi qua bình thường, con đi qua thôi. Chớ không lẽ bây giờ con chó sủa, tôi cố gắng tôi không giận nó. Nó là chó nó sủa kệ nó, mình biết vậy thôi, không cố gắng. 

Vì thế mà, con sử dụng danh từ cố gắng là không đúng. Là vì biết người ta, biết ăn cướp rồi. Bởi vì đi ra cái lịch trình này là sao, cái đạo Phật này, khi mà bà Thảo nhận được là muốn dịch kinh này là bao nhiêu? 12 năm mới dịch được kinh xong. Mà khi giao lại cho Bác công bố ra thì 11 năm phải viết sách ra. Viết sách ra đến năm thứ 12 mới được công bố ra. 

Rồi con suy nghĩ coi, nó có lịch trình của nó chứ đâu phải là bình thường được đâu, thì mình biết cái lịch trình vậy thôi. Giống như con đi học từ lớp 1 đến lớp 12 chứ gì, học tới lớp mấy con biết thì học xong rồi thôi, nó phải đúng theo quy luật vật lý này chứ không thoát ra khỏi được quy luật này đâu. Thành ra không cố gắng, không làm gì, thế gian nó là vậy đó. 

Trò hỏi:

Dạ thì thôi, ý con nói cố gắng là mình biết, thì có nghĩa là Bác biết; mà lỡ người ta tưởng Bác không biết rồi người ta đập lén hay gì gì đó, rồi sao Bác làm sao né? Cái gì vô tình hay là Bác có thần thông, Bác biết trước nên Bác biết ngày giờ đó người ta đập Bác, lỡ cái đó nhiều khi vô tình gọi là tự nhiên thì làm sao Bác biết được?

Ví dụ, bây giờ Bác đi ra khỏi nhà nó thuê người khác nó đánh Bác hoặc làm như thế nào đó tổn hại đến cơ thể của Bác, thì cái đó Bác có biết không?

Thầy trả lời:

Biết, trước khi làm cái này có một lịch trình của Bác phải đi, lịch trình cái này trước khi Bác công bố ra. Bác nói câu chuyện này con nghe nè: Năm 1956 mẹ bác cất ngôi chùa Thiền tông Tân Diệu, khi đến năm 1958 mẹ bác giao, đúng 20 tuổi, mẹ bác giao, bác không có nhận, mẹ bác nói “sao mày hứa rồi sao mà mày không nhận”. Mẹ suy nghĩ coi con công bố cái này ra con sống nổi không, giờ làm sao, làm sao hợp thức hóa cái ngôi chùa này? 

Thì tôi nói, “mẹ phải làm đơn xin cái giấy này là của mẹ cất nghe, để con giữ; nói của mẹ tôi giao tôi chứ có phải của mấy ông đâu”. Vì thế mà, bác phải làm thuật này. Rồi ba bác phải đi xin cái giấy thỉnh tượng Phật, con nghĩ đem tượng Phật vô chùa thờ mà cũng xin nữa, bác biết cái này trước, 2 cái này phải chuẩn bị cho đàng hoàng, tuy là đoán vậy chứ sự thật về sau nó đòi sao? Đòi giao đất này của Giáo hội nè, cái chùa này của Giáo hội nè, tượng Phật của Giáo hội, giáo sản của Giáo hội luôn. Con suy nghĩ đi, nó đòi đúng 4 cái y chang hồi đó mẹ bác nói đó.

Cái Giáo lý này từ năm 1950, tức là cái Giáo lý này nhận trước khi Hiệp định Geneve ký 2 năm, năm 1950 đến năm 1954 mới ký cái này. Rồi đến năm 1956 mẹ bác mới cất cái chùa này, nói biết trước là 20 năm sau mới thống nhất đất nước lại được. 

Trong kinh Đức Phật có nói, bây giờ nói tại sao, con có coi trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cái pháp môn này nó sẽ công bố tại nước Vô Cấu, nước Nam Vô Cấu, con hiểu không? Ông nói rõ ràng chứ không phải không, nước Vô Cấu là nước nào? Nước Nam là nước nào? Nó không phải đơn giản, rõ ràng là vậy. 

Nhưng mà ngày xưa Đức Phật ông dùng cái những danh từ cổ không à. Còn mình ở đây gọi là danh từ khoa học, hồi xưa Đức Phật sử dụng danh từ cổ, danh từ cổ người xưa nói. Nếu mà không theo nổi cái tiên tiến này thì không dịch nổi cái kinh của Đức Phật dạy đâu. Đức Phật sử dụng, thời ông gọi là thời kỳ Đồ đồng, mà bây giờ thời nguyên tử này. Hai danh từ này nó khác nhau, nhưng mà nếu người nào hiểu chuẩn hóa thì được.

Trò hỏi:

Dạ Bác, Bác có nói như vậy, cho con hỏi Bác biết như vậy, Bác biết vậy, cái đề tài nóng hổi hiện nay theo những người mà tu theo cái pháp môn đạo Phật hiện nay, tất cả mọi người trên thế giới, nước Việt Nam; đặc biệt là những người như con rất thích đạo Giải thoát để mà thành Phật luôn, thoát ra khỏi tam giới thì như vậy đó là quyển Giáo lý. Vì trong quyển Giáo lý được Nhà nước công nhận, thì tất cả mình mới gọi là đường đường, chính chính mình đi đúng sự thật, như vậy Bác biết đúng không?

Thầy trả lời:

Bây giờ đó, quyển Giáo lý Nhà nước chưa công nhận, kể cả người ăn cắp cũng không công nhận. Vì người ăn cắp người ta công bố ra chỉ có 6 chữ thôi: “Giáo lý đạo Phật Thiền tông” thôi, chứ đâu có cái ruột đâu. Công nhận là phải xuất bản, cái sách đó phải xuất bản hợp lệ thì mới công nhận. 

Bởi vì nếu Cục xuất bản... Nhà xuất bản xuất bản thì phải trình Cục xuất bản, Cục xuất bản là dưới quyền của Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ là do Thủ tướng quản lý, chịu trách nhiệm với Tổng Bí thư. Mình phải hiểu cái này, nếu mà tất cả sách nào mà xuất bản ra thì nó có hệ thống chịu trách nhiệm chứ không phải ấy đâu. 

Còn Giáo lý đạo Phật Thiền tông bây giờ chưa, hoàn toàn chưa xuất bản, mà chỉ là người ta ăn cắp rồi được chút nào người ta nói cho mình nghe thôi, chứ hoàn toàn chưa xuất bản, Giáo lý Đạo Phật chưa xuất bản, chỉ có 6 chữ có người ăn cắp thôi, xuất bản thôi, gọi là họ đăng ký thôi, chứ chưa xuất bản được, đăng ký bản quyền của họ thôi chứ chưa xuất bản được, mình phải hiểu cái chỗ này. 

Còn tất cả những gì giống như con đó, thí dụ cơ quan bảo con đi làm cái gì thì phải đưa cho con cái quy trình để con làm. Thì Bác cũng vậy, bà Thảo đưa cho Bác làm cái gì thì phải tuần tự, con phải tuần tự làm đúng theo quy trình này, không được làm sai nghe; tới chỗ đó nó có cái mô, có cái dốc, đi qua sông, qua đò gì đó biết hết, đi tới đó phải qua con sông thì mình lội sông mình buồn cái gì được, người ta rõ ràng mà chứ đâu phải ấy đâu. 

6 Tới khi mà công bố ra, mà vì tại sao công bố ra bà Thảo mới dặn Bác thế này: Đúng một năm sau con công bố nó chửi con dữ lắm, nó rút, nó cấm con luôn đó, con kệ nó; cái gì cái việc này ông Thích Ca đưa ra làm thì con cứ làm; còn cái chuyện gì, hậu quả gì có người lo hết con đừng có lo. Nói vậy thôi chứ còn đâu có dám nói trắng ra liền, hoàn toàn không nói trắng ra. Vì thế mà, những cái gì nó xảy đến với Bác, Bác biết hết nhưng mà Bác hiểu rồi, ôi đâu ăn thua gì. 

Bởi vì ngày xưa Bác có nói một câu thế này: Khi năm 1958 giao Bác, rồi hợp thức hóa cái chùa này năm 1959, năm 1960 Bác có trách nhiệm nuôi mấy ông cách mạng.

Thì mẹ bác hỏi: “Chứ con có sợ không?”  - Tôi nói không. 

“Hỏi chứ làm sao mà con không sợ?” - “Mẹ bảo con 80 tuổi con công bố cái này ra, nếu mà con chết thì ai công bố, vì thế con không sợ”. 

Nói “mày thông minh”. 

Có nghĩa là nuôi bao nhiêu Việt cộng ở trong chùa không sợ, số tôi chưa chết, giờ tôi nuôi 100 người cũng chưa chết. Tại vì mình hiểu cái nguyên lý này thì làm sao mình sợ, chứ mà không hiểu nghe bắt đầu run, nó hù một tiếng là bắt đầu run. 

Trò hỏi:

Dạ thì lúc nãy con nghe Bác nói, con còn có nhiều cái thắc mắc lắm. Nhưng mà tạm thời lỡ rồi con hỏi luôn, con đã hỏi thì hỏi đến cùng luôn: Thì những cái trường phái bè phái suốt ngày âm thầm suy nghĩ không đến trực tiếp, đến chất vấn Bác hoặc đến bất kỳ chỗ nào đó để hỏi cái pháp môn này, mà họ cứ ngồi ở nhà, tại vì họ lấy cái này, tại vì con người nó tham nó muốn suy nghĩ làm sao lấy của Bác không lấy được Giáo lý thì lấy được cái pháp môn để biến thành của mình, rồi sau đó họ lại biến những cái gì đó mà biến thành tiền mục đích cuối cùng. Tại vì người ta không nhận ra được pháp môn này là giải thoát, thì họ biến thành thành những đồng tiền để cung phụng cho thể xác của một đời này. 

Thì như vậy lúc nãy Bác nói Bác biết hết, con thì con chỉ chờ, chờ cái quyển Giáo lý. Tại vì những người đó con không quan tâm, tại vì người ta lấy là lấy của Bác chứ không phải của con. Con thì con chỉ chờ cái Giáo lý trong đó nói cái gì, thì nếu như vậy con chỉ lo là trời ơi Bác chỉ có một, pháp môn chỉ có một, mà cái người ác thì nó bao xung quanh như vậy thì Bác nói là Bác biết lỡ rồi, lỡ có ra được không Bác?

Thầy trả lời:

Thiền sư ni Đức Thảo dặn Bác chừng nào chết, bây giờ Bác chưa biết. Cháu biết rằng mục đích Bác chưa đi đến thì hoàn toàn không ai làm gì được Bác hết. Mục đích Bác chưa đến. Bây giờ bắt đầu khởi hành tới nay được 4 năm rồi đó, nhưng mà tới bao nhiêu Bác không nói cái chuyện này, thì Bác giữ mồm thì có sao đâu. 

Giống như cơ quan sai con đi đến cái điểm nào đó, rồi sẽ nói hết cho con nghe, mà giờ con mới đi đến nửa đường con sợ không? Đâu có ăn thua gì đâu, xung quanh có ăn nhằm gì. Mà người ta đã nói đi trên con đường đó bị gian khổ, bị này kia nọ. Con biết hết rồi, mà nó xảy ra đúng y chang cái lúc mà Bác nhận cái nhiệm vụ, thì làm sao Bác sợ. 

Còn cái chuyện thế gian này, tôi nói là cái Thiền tông này ra đời, cái thế giới vật lý này không chịu nổi đâu, nó phản ứng dữ dội lắm, nhưng mà nói thuyền ra giữa biển sóng cỡ nào thuyền không chìm. Thì con biết rồi đó, sóng đánh cứ đánh thuyền không chìm, thuyền đến mục đích, con đã hiểu cái đường này rồi thì con không sợ cái gì hết. Con đừng có lo cái chuyện này, còn bao nhiêu người làm, con sẽ thấy hiện giờ cái Thiền tông đang thuận chứ không phải nó nghịch đâu, trên con đường đi rất thuận. 

Trò:

Vậy là có nghĩa là những cái người đó suy nghĩ từ tham nhiều quá chuyển qua ác. Cái chừng nào, giống như con người mình bị nhọt đó, mưng mủ lúc đó vỡ ra rồi người ta hết trò, rồi lúc đó là xong không còn ai hết thì con cũng cố gắng chờ.

2021/02/28 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 28/02/2021 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsEba1JHAGEsnpfAh1_19k566cs5EKTVp

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-28-02-2021.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

60 Làm sao Bác cố gắng chịu đựng những người chống phá Thiền tông?

Trò hỏi:

Dạ con thấy Bác nói vậy con cũng hơi hơi hiểu rồi đó, thì có nghĩa là mấy cái người mà chửi, cướp, chê, hay là giành giật, hay nói xấu hoặc là không tỏ ra lời, chỉ suy nghĩ trong đầu thôi, thì chửi Bác chắc cũng không ăn thua. Thôi Bác cố gắng giữ sức chịu đựng nghe thôi, chứ còn thực ra bị là bị do chửi cái pháp môn đó thôi, còn Bác không liên can gì hết. Giờ con hiểu rồi nhưng mà con mong Bác cố gắng chịu đựng vậy thôi.

Thầy trả lời:

Bây giờ Bác nói cho con nghe: Bác không cố gắng chịu đựng gì hết, Bác biết, Bác không cố gắng và không chịu đựng gì hết, Bác biết, Bác cười, làm sao bây giờ?

Bây giờ con suy nghĩ nè, con đi ngang cái đường đó có nhiều người, người ta nuôi chó đó, nó sủa con, con cố gắng không? Con biết đi ra chỗ này có con chó sủa đó, con chỉ biết thôi cố gắng cái gì, con chỉ đi qua bình thường, con đi qua thôi. Chớ không lẽ bây giờ con chó sủa, tôi cố gắng tôi không giận nó. Nó là chó nó sủa kệ nó, mình biết vậy thôi, không cố gắng.

Vì thế mà, con sử dụng danh từ cố gắng là không đúng. Là vì biết người ta, biết ăn cướp rồi. Bởi vì đi ra cái lịch trình này là sao, cái đạo Phật này, khi mà bà Thảo nhận được là muốn dịch kinh này là bao nhiêu? 12 năm mới dịch được kinh xong. Mà khi giao lại cho Bác công bố ra thì 11 năm phải viết sách ra. Viết sách ra đến năm thứ 12 mới được công bố ra.

Rồi con suy nghĩ coi, nó có lịch trình của nó chứ đâu phải là bình thường được đâu, thì mình biết cái lịch trình vậy thôi. Giống như con đi học từ lớp 1 đến lớp 12 chứ gì, học tới lớp mấy con biết thì học xong rồi thôi, nó phải đúng theo quy luật vật lý này chứ không thoát ra khỏi được quy luật này đâu. Thành ra không cố gắng, không làm gì, thế gian nó là vậy đó.

Trò hỏi:

Dạ thì thôi, ý con nói cố gắng là mình biết, thì có nghĩa là Bác biết; mà lỡ người ta tưởng Bác không biết rồi người ta đập lén hay gì gì đó, rồi sao Bác làm sao né? Cái gì vô tình hay là Bác có thần thông, Bác biết trước nên Bác biết ngày giờ đó người ta đập Bác, lỡ cái đó nhiều khi vô tình gọi là tự nhiên thì làm sao Bác biết được?

Ví dụ, bây giờ Bác đi ra khỏi nhà nó thuê người khác nó đánh Bác hoặc làm như thế nào đó tổn hại đến cơ thể của Bác, thì cái đó Bác có biết không?

Thầy trả lời:

yện này con nghe nè: Năm:

Thì tôi nói, “mẹ phải làm đơn xin cái giấy này là của mẹ cất nghe, để con giữ; nói của mẹ tôi giao tôi chứ có phải của mấy ông đâu”. Vì thế mà, bác phải làm thuật này. Rồi ba bác phải đi xin cái giấy thỉnh tượng Phật, con nghĩ đem tượng Phật vô chùa thờ mà cũng xin nữa, bác biết cái này trước, 2 cái này phải chuẩn bị cho đàng hoàng, tuy là đoán vậy chứ sự thật về sau nó đòi sao? Đòi giao đất này của giáo hội nè, cái chùa này của giáo hội nè, tượng Phật của giáo hội, giáo sản của giáo hội luôn. Con suy nghĩ đi, nó đòi đúng 4 cái y chang hồi đó mẹ bác nói đó.

Cái Giáo lý này từ năm:

Trong kinh Đức Phật có nói, bây giờ nói tại sao, con có coi trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cái pháp môn này nó sẽ công bố tại nước Vô Cấu, nước Nam Vô Cấu, con hiểu không? Ông nói rõ ràng chứ không phải không, nước Vô Cấu là nước nào? Nước Nam là nước nào? Nó không phải đơn giản, rõ ràng là vậy.

Nhưng mà ngày xưa Đức Phật ông dùng cái những danh từ cổ không à. Còn mình ở đây gọi là danh từ khoa học, hồi xưa Đức Phật sử dụng danh từ cổ, danh từ cổ người xưa nói. Nếu mà không theo nổi cái tiên tiến này thì không dịch nổi cái kinh của Đức Phật dạy đâu. Đức Phật sử dụng, thời ông gọi là thời kỳ Đồ đồng, mà bây giờ thời nguyên tử này. Hai danh từ này nó khác nhau, nhưng mà nếu người nào hiểu chuẩn hóa thì được.

Trò hỏi:

Dạ Bác, Bác có nói như vậy, cho con hỏi Bác biết như vậy, Bác biết vậy, cái đề tài nóng hổi hiện nay theo những người mà tu theo cái pháp môn đạo Phật hiện nay, tất cả mọi người trên thế giới, nước Việt Nam; đặc biệt là những người như con rất thích đạo Giải thoát để mà thành Phật luôn, thoát ra khỏi tam giới thì như vậy đó là quyển Giáo lý. Vì trong quyển Giáo lý được Nhà nước công nhận, thì tất cả mình mới gọi là đường đường, chính chính mình đi đúng sự thật, như vậy Bác biết đúng không?

Thầy trả lời:

Bây giờ đó, quyển Giáo lý Nhà nước chưa công nhận, kể cả người ăn cắp cũng không công nhận. Vì người ăn cắp người ta công bố ra chỉ có 6 chữ thôi: “Giáo lý đạo Phật Thiền tông” thôi, chứ đâu có cái ruột đâu. Công nhận là phải xuất bản, cái sách đó phải xuất bản hợp lệ thì mới công nhận.

Bởi vì nếu Cục xuất bản... Nhà xuất bản xuất bản thì phải trình Cục xuất bản, Cục xuất bản là dưới quyền của Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ là do Thủ tướng quản lý, chịu trách nhiệm với Tổng Bí thư. Mình phải hiểu cái này, nếu mà tất cả sách nào mà xuất bản ra thì nó có hệ thống chịu trách nhiệm chứ không phải ấy đâu.

Còn Giáo lý đạo Phật Thiền tông bây giờ chưa, hoàn toàn chưa xuất bản, mà chỉ là người ta ăn cắp rồi được chút nào người ta nói cho mình nghe thôi, chứ hoàn toàn chưa xuất bản, Giáo lý Đạo Phật chưa xuất bản, chỉ có 6 chữ có người ăn cắp thôi, xuất bản thôi, gọi là họ đăng ký thôi, chứ chưa xuất bản được, đăng ký bản quyền của họ thôi chứ chưa xuất bản được, mình phải hiểu cái chỗ này.

Còn tất cả những gì giống như con đó, thí dụ cơ quan bảo con đi làm cái gì thì phải đưa cho con cái quy trình để con làm. Thì Bác cũng vậy, bà Thảo đưa cho Bác làm cái gì thì phải tuần tự, con phải tuần tự làm đúng theo quy trình này, không được làm sai nghe; tới chỗ đó nó có cái mô, có cái dốc, đi qua sông, qua đò gì đó biết hết, đi tới đó phải qua con sông thì mình lội sông mình buồn cái gì được, người ta rõ ràng mà chứ đâu phải ấy đâu.

Tới khi mà công bố ra, mà vì tại sao công bố ra bà Thảo mới dặn Bác thế này: Đúng một năm sau con công bố nó chửi con dữ lắm, nó rút, nó cấm con luôn đó, con kệ nó; cái gì cái việc này ông Thích Ca đưa ra làm thì con cứ làm; còn cái chuyện gì, hậu quả gì có người lo hết con đừng có lo. Nói vậy thôi chứ còn đâu có dám nói trắng ra liền, hoàn toàn không nói trắng ra. Vì thế mà những cái gì nó xảy đến với Bác, Bác biết hết nhưng mà Bác hiểu rồi, ôi đâu ăn thua gì.

t câu thế này: Khi năm:

Thì mẹ bác hỏi “chứ con có sợ không?” - Tôi nói không.

“Hỏi chứ làm sao mà con không sợ?” - “Mẹ bảo con 80 tuổi con công bố cái này ra, nếu mà con chết thì ai công bố, vì thế con không sợ”.

Nói “mày thông minh”.

Có nghĩa là nuôi bao nhiêu Việt cộng ở trong chùa không sợ, số tôi chưa chết, giờ tôi nuôi 100 người cũng chưa chết. Tại vì mình hiểu cái nguyên lý này thì làm sao mình sợ, chứ mà không hiểu nghe bắt đầu run, nó hù một tiếng là bắt đầu run.

Trò hỏi:

Dạ thì lúc nãy con nghe Bác nói, con còn có nhiều cái thắc mắc lắm. Nhưng mà tạm thời lỡ rồi con hỏi luôn, con đã hỏi thì hỏi đến cùng luôn: Thì những cái trường phái bè phái suốt ngày âm thầm suy nghĩ không đến trực tiếp, đến chất vấn Bác hoặc đến bất kỳ chỗ nào đó để hỏi cái pháp môn này, mà họ cứ ngồi ở nhà, tại vì họ lấy cái này, tại vì con người nó tham nó muốn suy nghĩ làm sao lấy của Bác không lấy được Giáo lý thì lấy được cái pháp môn để biến thành của mình, rồi sau đó họ lại biến những cái gì đó mà biến thành tiền mục đích cuối cùng. Tại vì người ta không nhận ra được pháp môn này là giải thoát, thì họ biến thành thành những đồng tiền để cung phụng cho thể xác của một đời này.

Thì như vậy lúc nãy Bác nói Bác biết hết, con thì con chỉ chờ, chờ cái quyển Giáo lý. Tại vì những người đó con không quan tâm, tại vì người ta lấy là lấy của Bác chứ không phải của con. Con thì con chỉ chờ cái Giáo lý trong đó nói cái gì, thì nếu như vậy con chỉ lo là trời ơi Bác chỉ có một, pháp môn chỉ có một, mà cái người ác thì nó bao xung quanh như vậy thì Bác nói là Bác biết lỡ rồi, lỡ có ra được không Bác?

Thầy trả lời:

Thiền sư ni Đức Thảo dặn Bác chừng nào chết, bây giờ Bác chưa biết. Cháu biết rằng mục đích Bác chưa đi đến thì hoàn toàn không ai làm gì được Bác hết. Mục đích Bác chưa đến. Bây giờ bắt đầu khởi hành tới nay được 4 năm rồi đó, nhưng mà tới bao nhiêu Bác không nói cái chuyện này, thì Bác giữ mồm thì có sao đâu.

Giống như cơ quan sai con đi đến cái điểm nào đó, rồi sẽ nói hết cho con nghe, mà giờ con mới đi đến nửa đường con sợ không? Đâu có ăn thua gì đâu, xung quanh có ăn nhằm gì. Mà người ta đã nói đi trên con đường đó bị gian khổ, bị này kia nọ. Con biết hết rồi, mà nó xảy ra đúng y chang cái lúc mà Bác nhận cái nhiệm vụ, thì làm sao Bác sợ.

Còn cái chuyện thế gian này, tôi nói là cái Thiền tông này ra đời, cái thế giới vật lý này không chịu nổi đâu, nó phản ứng dữ dội lắm, nhưng mà nói thuyền ra giữa biển sóng cỡ nào thuyền không chìm. Thì con biết rồi đó, sóng đánh cứ đánh thuyền không chìm, thuyền đến mục đích, con đã hiểu cái đường này rồi thì con không sợ cái gì hết. Con đừng có lo cái chuyện này, còn bao nhiêu người làm, con sẽ thấy hiện giờ cái Thiền tông đang thuận chứ không phải nó nghịch đâu, trên con đường đi rất thuận.

Trò:

Vậy là có nghĩa là những cái người đó suy nghĩ từ tham nhiều quá chuyển qua ác. Cái chừng nào, giống như con người mình bị nhọt đó, mưng mủ lúc đó vỡ ra rồi người ta hết trò, rồi lúc đó là xong không còn ai hết thì con cũng cố gắng chờ.

2021/02/28 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Chapters

Video

More from YouTube